‘Phù thủy’ của những bức ảnh

0
34
Nếu đã gặp nhà nhiếp ảnh người Nhật Sobun trên đường phố Sài Gòn, hẳn người ta nghĩ ngay rằng người đàn ông lịch lãm, miệng ngậm tẩu khinh bạc, đầu đinh nhẵn bóng, nụ cười hài hước và phong thái đĩnh đạc này là một thương gia.

Toàn bộ con người ông toát lên một vẻ chỉn chu, hoàn hảo, không dấu vết bụi bặm. Nhưng khi đã bước vào Pro-one Studio ở chung cư Cao Đạt (TP. Hồ Chí Minh), một không gian chuyên nghiệp cao cấp, ý nghĩ ấy sẽ bị đánh bạt ngay, vì đây chính là “thầy phù thủy” thứ thiệt của những bức ảnh quảng cáo ở New York và nhiều thành phố lớn khác trên thế giới, người đã bán đi studio hào nhoáng của mình ở đại lộ Fifth Avenue (New York) để đến bất cứ nơi nào mình muốn, như một lãng tử tự do, với vốn lận lưng là 35 năm tay nghề dày dặn.

Sobun từng sống ở nhiều nơi, như Thụy Điển, Tây Ban Nha, Thái Lan, và giờ đang dừng chân ở Việt Nam, trở thành nhà nhiếp ảnh số 1 ở đây. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã hút về phía mình hàng loạt dự án quảng cáo lớn, và chỉ trong 2 năm 2007-2008 đã có trên 133 dự án dài hạn.

‘Phù thủy’ của những bức ảnh

Ảnh của Sobun về phái đẹp

 “Tôi có thể chụp từ mẩu thuốc lá cho đến xe hơi” – Sobun cười mỉm. Dù không nói ra, nhưng dĩ nhiên, tỉ lệ ảnh phụ nữ trong các ấn phẩm của ông vẫn… hơi nhiều. Trong những bức ảnh của tôi, bạn có thể ngửi được, cảm nhận được, sờ thấy được, và đặc biệt, nghe được những giai điệu, hay chất nhạc từ bên trong. Dĩ nhiên, không kể những bức ảnh thiên về quảng cáo theo đơn đặt của khách hàng đấy nhé”.

Nhìn những bức ảnh chụp phong cảnh của ông, người ta chỉ muốn lao ngay đến vùng đất đó, còn những bức ảnh về đàn bà lại có vẻ tinh khiết, lạnh lẽo, sáng lóa mà lại không thể chạm đến được… Sobun nháy mắt tinh quái: “Những bức ảnh trong cuốn sách A Girl at Phuket Island và A Girl from Northern Thailand của tôi đã được bán trên 10.000 bản ở khắp thế giới, chứng tỏ người ta yêu vẻ đẹp ấy. Nhưng thôi, đó là chuyện kinh doanh của người khác. Ở đây tôi muốn nói, tôi hài lòng về hai cuốn sách đó và điều quan trọng để bạn cảm nhận được bức ảnh đẹp hay không chính là những cảm xúc bật lên từ một khoảnh khắc, khiến bạn cảm nhận được điều mà người trong ảnh đang nghĩ. Với tôi, nghệ thuật chỉ cần điều đó thôi. Kỹ thuật dù có hoàn hảo mấy mà nếu không làm cho người ta cảm nhận được thì cũng bằng thừa”.

Điều mà có lần Sobun thổ lộ, chính là hình ảnh của người vợ cũ của ông – quá đẹp, quá tỏa sáng và như một thiên thần. Chính vì thế mà cái nhìn về phái đẹp của ông cũng ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng cuộc chia tay giữa hai người đã để ông trở lại với cuộc sống lãng du mà không gắn bó thực sự với bất cứ người đàn bà nào sau đó. Phụ nữ mãi là vẻ đẹp thuần khiết (chứ không hẳn đầy nhục cảm) và không chạm tới được trong những bức ảnh của ông.

Sobun rời khỏi mảnh đất thiếu thời Nagasaki (Nhật Bản) từ năm 19 tuổi, đến học ở Học viện Nhiếp ảnh nổi tiếng ở New York, bất chấp nỗi thất vọng của người cha đang điều hành một hệ thống bệnh viện tư. Sau 3 năm làm trợ tá, ông trở thành nhà nhiếp ảnh quốc tế tự do và mở một studio ở New York.

‘Phù thủy’ của những bức ảnh

Ảnh của Sobun về phái đẹp

Những cuộc cạnh tranh khốc liệt trong nghề khiến ông càng háo hức vươn lên; nhưng ngược lại, sau khi đã có tên tuổi và đẳng cấp quốc tế, có một cuộc sống hoang dã khác lại liên tục réo gọi, chào mời ông đến một nơi khác, làm một cuộc xê dịch thay đổi đời mình. “Đi khắp thế giới, nhưng sao ông lại chọn Việt Nam?”. “Ừ thì tôi thấy Việt Nam có những nét văn hóa, phong tục rất gần với Nhật Bản, và ngoài ra, tôi có thể khám phá những điều thú vị mỗi ngày. Tôi thích chụp con người, trưng bày tất cả cảm xúc của họ: Nỗi buồn, nỗi cô đơn, sự lãng mạn, hạnh phúc… Tôi vẽ cảm xúc đó lên bức tranh của mình”.

“Và cuối cùng, ông muốn sống chậm lại?”. “Đúng thế, cuộc sống ở New York quá bận rộn. Có những lúc quá tuyệt vọng, tôi lại nhớ lời cha: “Chúa không bao giờ ban cho con những vấn đề không bao giờ giải quyết nổi”. Từ đó, tôi luôn chuyển những ý nghĩ tiêu cực sang tích cực.

Tôi thường cầu nguyện: “Chúa ơi, xin đừng ban cho con một cuộc sống buồn tẻ, và khi Chúa cho tôi một cuộc sống quá sôi động, thì tôi lại cầu xin Người cho tôi một cuộc sống bình yên. Khi ở Việt Nam, tôi cảm thấy tôi đang sống cuộc đời giản dị, ấm áp như thế”. “Điều gì làm ông thấy hạnh phúc?”. “Là tôi đang đứng trên mặt đất, máu sôi trong huyết quản. Cuộc sống nhiều lúc thăng trầm, nhưng quan trọng là tôi có các con, bạn bè khắp thế giới và sống với niềm đam mê của mình”. 

VAPA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here