Khi người lớn can thiệp quá sâu!

0
22
Chiều 23/72008, như nhiều người lớn khác, tôi đến triển lãm ảnh “Việt Nam trong ánh mắt trẻ thơ” xem bộ ảnh chụp xuyên Việt của các em thiếu nhi quận 2 (Thành phố Hồ Chí Minh) trong sự háo hức chờ đợi những góc nhìn mới mẻ, hồn nhiên, không bị ràng buộc bởi những nguyên tắc bố cục tạo hình, phối màu của nghệ thuật nhiếp ảnh.

Nói cách khác, kỹ thuật chụp ở đây không quan trọng, ảnh có thể mất nét, thiếu sáng, hay không “no” màu, mà quan trọng là sự phát hiện, cách nhìn thế giới của trẻ thơ. 
Đã có một nhiếp ảnh gia danh tiếng thế giới từng thốt lên: Tôi học được nhiều từ chính các em nhỏ với góc chụp thấp nhìn sự vật trong một không gian và cảm quan mới mẻ.
Thế nhưng sự bất ngờ đã đến theo chiều ngược lại, ảnh các em lại quá chú trọng về kỹ thuật, mà lãng quên cảm xúc.

Cảm giác,  sự can thiệp của bàn tay người lớn vào các bức ảnh rất rõ rệt, làm các em trở nên “già” hoá, khô cứng.

Không thấy những góc nhìn mô tả những sự vật, hiện tượng lý thú ngộ nghĩnh với những chú thích trẻ con đáng yêu. Thay vào đó là những hình ảnh đã quen thuộc trong các cuộc thi ảnh của người lớn, với các tít ảnh cũng lặp đi lặp lại như “Vượt đồi cát”, “Cầu nguyện”, “Soi bóng”, “Tác nghiệp”…

Ít ảnh chụp cận, từ góc thấp, mà thường là ảnh chụp phong cảnh, sinh hoạt toàn cảnh.

Việc lạm dụng photoshop để tăng màu, tăng nét cũng làm các bức ảnh màu mè, loang loáng, thậm chí có bức còn cầu kỳ làm bo đen – không cần thiết. 

Cuộc triển lãm ảnh lần này làm tôi nhớ đến một số dự án ảnh “Photo Voice” (tiếng nói của nhiếp ảnh) dành cho các em thời gian gần đây rất hiệu quả, khi các em chụp về chính cuộc sống hàng ngày của các em thật sống động.

Hãy để các em tự do thể hiện cảm xúc trong trẻo của mình thay vì áp đặt một lối tư duy sẵn có.

Khi người lớn can thiệp quá sâu!

 

Khi người lớn can thiệp quá sâu!

 

Khi người lớn can thiệp quá sâu!

VAPA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here