Don McCullin – Dữ dội những góc nhìn

0
22
Ảnh ông nhìn dữ dội và nghẹt thở, một sự dửng dưng đến lạnh lùng, cay nghiệt. Vậy mà xem xong, cứ như thể trèo lên một ngọn núi cao, sau một cơn thở dốc là cơn gió trải nhẹ trong lòng.

Một cá tính Anh

Don người Anh, chụp nước Anh và nước Anh trong ảnh của ông chẳng tươi đẹp như thiên đường, hầu như toàn là những thứ cặn bã của xã hội: vô gia cư, cướp bóc, giết người, khắc nghiệt đến nghẹt thở nhưng xem xong thường dễ chịu bởi nó lấp lánh niềm đau cháy bỏng của người chụp và sự đồng cảm như một người bạn thân.

Nhiều thập kỷ trôi đi, ảnh của Don McCullin trải dài qua các cuộc chiến, từ bạo lực tại Síp, cuộc chiến Sáu ngày ở Trung Đông đến chiến trường Việt Nam, Campuchia, rồi lại đến các thảm họa ở Biafran, Bắc Ai-len hay El Salvador. Ảnh của ông như một cam kết xác thực những điều xảy ra không phải chỉ có trong tưởng tượng. Những hình ảnh lấp lánh sự dũng cảm và kiệt sức, những bức ảnh tạo độ sâu cho những đồng cảm bay cao, những bàn tay đói ở Biafran, người lính bị thương nặng ở Huế, mệt nhoài và đứng dậy, bất chấp những vết thương trên đường đi, Don vẫn chụp và đối mặt với cuộc sống mà ông cho rằng “sinh ra là để trả nợ”. Cuộc đời tạo nên ông, ông tạo nên những cuộc đời khốn khổ qua những bức ảnh của mình, ghi lại những phản ứng của các nhân vật, trong những thời khắc khốn khó nhất của cuộc đời họ.

Don McCullin sinh năm 1935 và lớn lên ở Finsbury Park (Anh quốc), một khu vực tồi tệ nhất ở phía Bắc London. Gia đình ông nghèo, bản thân Don đã phải lao ra đường làm nghề giặt ủi thuê khi cha ông mất năm ông 14 tuổi, bỏ lại tấm giấy học bổng như một kỷ niệm ít ra là đẹp đẽ của thuở thiếu thời. Cuộc đời dạy ông sống và dạy ông cả những cách nhìn. Những ngày làm việc vất vả, những buổi chiều đi về ngang khu Santanic với cây cầu sắt nhìn xuống toàn thấy bồ hóng đen kịt, Don như lên men, ông phân rã mình trong một xã hội mà ông miêu tả như một cái hố, tận cùng của khốn khổ. Vì thế mà ảnh của Don như có thép, có những tia nhìn sắc nhọn, xoáy người xem vào một cảm giác khó bứt ra nổi. Vì thế mà ảnh của ông được đưa vào giáo trình dạy nhiếp ảnh, ảnh của ông luôn có trong danh mục “Những bức ảnh gây chấn động thế giới” của thế kỷ 20, thế kỷ mà Don sống, thế kỷ của những cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử, thế kỷ của đau thương và đi tìm chính mình.

Khởi nghiệp từ 1956 như một phóng viên chiến trường tập sự, Don McCullin phải trải qua một thời gian khá dài để khẳng định mình. Năm 1958, ông được để mắt đến khi có một bức chụp một băng đảng địa phương sau khi một cảnh sát bị ám sát, bức ảnh được đăng trên tờ The Observer. Ngày hôm sau tỉnh dậy McCullin bỗng dưng nổi tiếng. Ông được nhiều tờ báo mời về đầu quân và tờ mà Don làm việc lâu nhất là The Sunday Times (18 năm). Suốt 18 năm, Don hầu như đi dọc những cuộc chiến, làng mạc, xuyên qua những khu nhà ổ chuột và để lại những bức ảnh ám ảnh. Ông được cấp giấy đi lại mọi nơi, chụp bất cứ điều gì ông thích, không ai chỉ đạo, không ai cằn nhằn. Ít người được tiếp đãi trọng thị như vậy.

Don McCullin - Dữ dội những góc nhìn

Tác phẩm Ấn Độ của Don McCullin

Cá tính

Don chụp chiến tranh và ông tin chiến tranh chẳng bao giờ có thể kết thúc. “Gần 50 năm qua tôi đã đi qua bao làng mạc, bao cuộc chiến mà những cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ kết thúc ở chỗ này và vòng sang chỗ khác rồi đến một thời điểm nào đó nó lại quay về chỗ cũ. Năm 2011 chứng kiến nhiều cuộc chiến ở Libya, Ả Rập rồi câu nói sẽ có “động đất” của Tổng thống Syria, Assad, khi cảnh báo phương Tây can thiệp vào nội bộ nước mình càng làm cho mọi thứ rối tung. Chiến tranh không kết thúc vì các bên chẳng tìm ra được cái gì cả và vì không tìm ra được nên chẳng thể có hòa bình”. Don không mong chờ thay đổi, Don chỉ ghi lại thực tế. Ông đi qua hầu hết các cuộc chiến (trừ cuộc chiến giành quần đảo Falklands giữa Anh và Argentina mà có thông tin thời điểm 1983 chính quyền Thatcher không muốn cấp giấy thông hành cho ông vì sợ hình ảnh ông chụp sẽ mang lại phản ứng trái chiều).

Don trung thực đến khắt khe với những tác phẩm của mình. Ông quan niệm bức ảnh đó có thể là một tuyên bố khá bi thảm nhưng đừng vội nhắm mắt để thể hiện quan điểm không muốn nhìn của bạn. Mỗi tác phẩm đều có những giá trị của riêng nó, tuy không thay đổi được xã hội nhưng vẫn có thể thay đổi chất lượng ở ánh nhìn. “Chúng ta không thể thay đổi nền văn hóa đa quốc gia nhưng chúng ta có thể làm biến mất những khu nhà ổ chuột”, Don nói.

Don McCullin - Dữ dội những góc nhìn

Tác phẩm London của Don McCullin

Nhưng cuộc sống đang thay đổi và số phận của những bức ảnh chiến trường đang dần đương đầu không phải với sự thật mà là… đồng tiền. “Ở Sunday Times có lần tôi được nghe một tay phụ trách phòng quảng cáo nói thẳng vào mặt ‘khách hàng không muốn quảng cáo bên cạnh hình ảnh trẻ em chết trong cuộc chiến của ông’ và gã đó đã chiến thắng”. Tôi sau đó phải vác máy vào rừng và chụp cảnh hoang dã, sau đó thì tôi tạm biệt luôn tờ báo.

Kinh tế, chính trị đang biến những phóng viên chiến trường thành những con hổ bị nhốt trong chuồng. Khác hẳn với thời Chiến tranh Việt Nam, vài thập kỷ sau người ta chẳng còn thấy nhiều những hình ảnh nhức mắt tại cuộc chiến ở Iraq và mới đây là ở Libya. “Tôi rất ngạc nhiên khi trông thấy hình ảnh cuối cùng của Gaddafi mà lại không phải là của báo chí chụp. Có thể tay máy nào đó đã chụp được nhưng rồi bị ách lại. Sự mạnh mẽ của các tay máy đã biến đi đâu hết rồi. Thời của chúng tôi, đừng hòng ai cấm cản được chuyện ấy. Bây giờ nhìn vào ảnh chiến sự Libya, tôi có thể nói rằng đó là những tấm ảnh chất lượng rất xấu”.

Hiện Don McCullin 76 tuổi, vẫn sống ở Anh, đi chụp mẫu xe và quảng cáo. Ông đã đi ra khỏi thời của mình và nhường đường lại cho lớp trẻ. Nhưng bạn đừng bảo ông không còn đam mê, đừng bảo ông nhiếp ảnh là không bao giờ về hưu. Hiện giờ, ngoài chụp quảng cáo thì Don đi chụp phong cảnh và hoa, “đó là thế giới mới, như một cách tôi chuộc tội với bản thân mình, với thế giới khổ đau này, với những bức ảnh mà mình đã từng chụp và đã từng chứng kiến. Những gì tôi đang làm là để tìm bình yên”. Hình như tất cả mọi sự dữ dội đều quay về bình yên. Điều đó đúng với Don.

VAPA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here