Cái đẹp kề cận sự trần tục

0
17
Marilyn Minter sinh năm 1948 ở Shreveport, Lousiana. Năm 1976, sau khi hoàn tất chương trình MFA ở đại học Syracuse, bà đến sống ở New York. Năm 2005, Marilyn Minter mở một triễn lãm cá nhân ở bảo tàng nghệ thuật hiện đại San Francisco với các tác phẩm cho thấy cái nhìn cực thực soi vào những hình ảnh thực thể đầy xúc cảm – những làn môi, những đôi mắt và những ngón chân với lớp trang điểm dày đậm. Năm 2007, tập hợp những tác phẩm ảnh đơn của bà được xuất bản. Bà đã triển lãm chúng ở Thuỵ Điển, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha và Pháp. Một loạt ảnh bà chụp Pamela Anderson đã gây sửng sốt trong tạp chí nghệ thuật ba tháng một kỳ Parkett. Sau đó, chúng đã được in lại trong tác phẩm Zoetrope: All-Story.

Những ảnh chụp tỷ-lệ-lớn và những bức tranh bằng men sứ thật-giống-như-ảnh của Marilyn Minter là sự kết hợp giữa nguồn năng lượng hỗn độn của nền văn hoá đại chúng và một tình trạng nhận thức không đúng lẽ thông thường về lịch sử nghệ thuật

Cái đẹp kề cận sự trần tục

Tràng hạt Mân côi, 2006, ảnh, 125×90cm

Mối quan hệ cộng sinh ấy càng được thấy rõ trong những triển lãm gần đây nhất của Minter: nếu những bức tranh của bà dựa trên nhiếp ảnh, thì những bức ảnh của bà thấm nhuần sức tưởng tượng của một hoạ sĩ.

Cụm từ “chủ nghĩa cực thực” có lẽ đã trở nên phổ biến từ một bài báo năm 1983 in trên tạp chí văn chương Granta, nhưng ý tưởng đầu tiên về nó ít nhất đã có từ cuối thế kỷ 16, khi Caravaggio bắt đầu vẽ tác phẩm của ông về các thiên thần và những người hành hương với những đôi chân đầy bùn lầy và bụi bẩn.

Bốn trăm năm sau, Marilyn Minter đã tạo nên điều tương tự với những thực thể hữu sinh tồn tại trong những tấm ảnh và những bức tranh chói sáng mãnh liệt của chính mình. Bất kỳ ai, chỉ một lần nhìn vào tác phẩm của Minter, cũng đủ để biết rằng, nguồn năng lượng dữ dội và hỗn độn của nó đến từ nền văn hoá pop cũng nhiều như đến từ truyền thống vĩ đại của hội hoạ.

Minter đã nhận được gì từ pop? Trên tất cả, là sự trùng hợp giữa mê đắm dành cho tình yêu và thôi thúc vô thức muốn phàm tục hoá nó. Chính Minter, gần đây, đã giải thích cho nhà phê bình Carlo McCormick, rằng nghệ thuật của bà được xuất lộ “trong khoảnh khắc khi mọi thứ đi đến sai sót… Đó là lúc người mẫu đã đổ mồ hôi, một vệt son đã dính vào răng và lớp trang điểm đã hư chảy…”

Nhưng trái lại, ở trong các tác phẩm của bà, không có cái gì được cho phép tự mình đi đến thất bại, dù chúng dừng lại tại bất cứ khoảnh khắc nào. Trên tất cả mọi kỹ thuật là sự tinh khiết và độc đáo chưa từng có. Trước bà, chưa ai từng chạm tới các tác phẩm men sứ với nhiều sắc thái và nhiều độ nhạy cảm của màu sắc đến như vậy.

Cái đẹp kề cận sự trần tục

Tắm bùn, 2006, men sứ trên kim loại, 210 × 300cm

Có một điều rất thú vị. Những bức tranh thực-như-ảnh-chụp của Minter lại không bao giờ gợi bất cứ suy nghĩ so sánh nào đến ảnh chụp. Chúng hoàn toàn khác. Những bức tranh men sứ của bà luôn có được một nội hàm đầy phong cách khiến chúng đôi khi trông kém thực hơn ảnh chụp, nhưng đôi khi lại trông cực thực hơn cả ảnh chụp. Tóm lại, chúng không hề là ảnh chụp, chúng chính là chúng – thực nhưng không phải để miêu tả hay phản ánh lại cái thực mà là để bộc lộ những ẩn ức riêng của chúng. Và vì thế, chúng là những bức tranh đặc biệt, tuy cực thực nhưng lại vượt quá cái thực của hình ảnh. Tuy nhiên, chính vì dựa trên nhiếp ảnh, những tác phẩm hội hoạ của Minter tự mình có được sự hợp thời kỳ lạ. Điều này luôn là giá trị to lớn mà những cá nhân theo chủ nghĩa cực thực nhận được.

Bạn hãy liên tưởng đến những bức ảnh thông thường (tôi nghĩ số nhiều những ảnh chụp gia đình và những ảnh báo chí nói chung đều còn trong tình trạng tự nhiên không phong cách). Giờ thì bạn hãy xem những tác phẩm ảnh chụp của Minter. Rõ ràng chúng là những ấn tượng thị giác quá sức khác biệt nhau. Những tác phẩm của bà có thể trông như ảnh nhưng là những bức ảnh được tạo nên bằng đôi mắt của người hoạ sĩ, có trau chuốt và mang nội hàm sáng tạo được truyền đi từ bản thể người nghệ sĩ, không giống như của bất kỳ ai khác.

Nhìn rộng hơn, những tấm ảnh và những bức tranh của Minter đã phá vỡ đi chu trình vẫn thường khi được thấy: ảnh có tiêu chí của ảnh và tranh có tiêu chí của tranh. Ở đây, những bức tranh có được hiệu quả tức thời và chất liệu tinh khiết kỳ lạ của nhiếp ảnh, trong khi những tấm ảnh lại có được nội hàm xúc cảm và phong cách tạo hình của hội hoạ.

Marilyn Minter vẫn đang cương quyết bước trên con đường riêng của mình. Tác phẩm của bà luôn rượt đuổi sự xúc động quá độ, chụp bắt những khoảnh khắc loá sáng mãnh liệt, tạo nên những hiệu quả bề mặt dâm dật, nhưng hoàn toàn không phải là một chủ nghĩa hình thức dễ dãi, càng không phải là một chủ nghĩa hiện thực “phản ánh”, chúng chính là chúng, là cái đẹp của sự đam mê và rời xa những xác tín thần thánh.

Cái đẹp kề cận sự trần tục

Nuốt tinh thể, 2006, men sứ trên kim loại, 240 × 150cm

 

Cái đẹp kề cận sự trần tục

Buồn tẻ, 2006, men sứ trên kim loại, 240 × 150cm

Cái đẹp kề cận sự trần tục

Bão, 2006, ảnh, 125 × 90cm

VAPA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here